Happy birthday… bài hát vang lên trong quán café Sonate… Họ trẻ con, vô tư hát mà quên đi xung quanh họ còn nhiều người khác.
Lời ca của những người tuổi trên 50, họ chúc mừng lẫn nhau.
Một buổi sinh nhật không vợ, không chồng, không có con cháu.
Họ là những người bạn đã học cùng nhau từ nhỏ, đã xa nhau để tìm kế sinh nhai và giờ đây, tóc đã bạc màu, họ lại tìm đến nhau, vẫn xử dụng những ngôn từ hồi nhỏ để gọi nhau, đến với nhau họ vẫn trong sáng như ngày nào, và không cần biết ai là ai, họ không phân biệt giai cấp trong xã hội, không cần biết giàu nghèo, họ lấy kỉ niệm tuổi thơ làm niềm vui cho tuổi già…
Họ là ai?
Họ là những người cùng học một khối cấp 1, cấp 2, cấp 3… và họ lấy một tên chung là 7a2.
*********
Một cảm nhận về buổi sinh nhật sáng 2.9.2011
Bạn ơi! bạn đã thấy…
Giọt lệ chực tuôn khỏi đôi mắt của một người tuổi 54 trong ngày sinh nhật đầy hạnh phúc của mình.
Đó là cảm nhận của những người 7a2 đang ngồi chung vui và chia sẻ niềm vui với 3 bạn sinh trong tháng 9 này.
Lời tâm sự của một bạn già trong ngày sinh nhật đi cùng với đôi mắt gần như cay xè lại một lần nữa chảy ngược trong tim nằm cùng với những giọt lệ đau buồn của cuộc đời, vị mặn nước mắt của một người sống nội tâm, giàu tình cảm trong ngày tận hưởng hạnh phúc cũng không được tuôn trào như bao kẻ khác!
Bạn hãy khóc và khóc thật to như chưa bao giờ được khóc vì hạnh phúc, khóc như VĐV nhận huy chương và khóc như khi con mình thành đạt. Bạn nén giọt nước mắt làm gì để những người tham dự khóc dùm cho bạn. Bạn ơi, nhân ngày sinh nhật cầu chúc 3 bạn thật nhiều hạnh phúc và may mắn nhiều trong cuộc sống. (rất tiếc là bạn Hải bận công tác nên không có mặt trong ngày sinh nhật của mình. Hải ơi, lớp không bao giờ quên ngày sinh của bạn)
Hôm qua, mình gõ đầu trẻ xong là đi Blao liền đó. Đi sớm gần 4 tiếng so với dự kiến. Nằm cả đêm ở Blao mà chớp mắt có bao nhiêu đâu. Đã đến Blao mà chẳng gặp ai cả. Biết là tại trời mưa. Nhưng mình vẫn cứ buồn! Vẫn mong gặp các bạn ngay! Vẫn mong trời mau sáng!
Sáng mình đi ngay, qua nhà Dụng gặp ngay 4 khuôn mặt dễ thương đang đợi, Hoa Mai, Dậu, Ba và Minh. Hic, vậy mà mình nghĩ mình đến sớm nhất. Ngồi một tí thì có Tiến, Dung lên (xa 50Km), rồi Hằng, Đông và Bút xuất hiện. Cả nhóm ngồi nói chuyện và có ý chờ thêm nữa nhưng mùi thơm tỏa ra từ nồi bún mạnh hơn sự đợi chờ làm cả nhóm quyết định măm măm! Chào chị T vợ Dụng và lên đường đi uống café. Thật vô ý mình quên thắp Dụng một nén nhang! Dụng ơi, mày ở đâu hãy tha thứ cho tụi tao nhé. Tụi tao quên thắp nhang chứ luôn nhớ mày! Đến quán café có thêm Thuận, Lưu, Thanh tổng cộng là 14 bạn (có cả vợ chồng mình nữa), một số bạn do bận công việc đột xuất và một số chưa biết nên không đến được.
Bài happy birthday vang lên bởi các ca sĩ “nói hay hơn hát” đã phá tan bầu không khí yên tĩnh của khách hàng, và để lại trên khuôn mặt họ là sự ngơ ngác, ngỡ ngàng đến ngạt thở vì chương trình " ép bạn nghe nhạc " của các ca sĩ giọng khàn nhiều hơn giọng thanh! 5’ sau, ngoảnh lại bàn sát bên … khách đã ra đi tự bao giờ!
Tuổi ngũ tuần vẫn vô tư tổ chức Sinh nhật!
Lời phát biểu của Ba và Dung thật lắng đọng trong mỗi người nghe. Bạn đã cám ơn lớp, cám ơn các bạn trong lớp đã đem đến cho bạn niền vui tinh thần rất lớn và có ý nghĩa, bạn đã cám ơn lớp mà không phải lớp nào cũng làm được.
Lúc cắt bánh, thấy Ba và Dung cầm tay nhau. Mình có cảm tưởng như là họ mới tìm gặp nhau sau thời gian dài xa cách và giờ đây không bao giờ họ xa nhau được nữa. Lúc đó mình nghĩ đến lớp và mình nghẹn cả cổ họng, chúng mình cũng để mất một thời gian khá dài cho việc mưu sinh. Thời gian còn lại ngắn lắm! Các bạn thấy mình không thể ngồi khi 2 bạn ấy phát biểu, mình đứng và lắng nghe các bạn tâm sự trong ngày sinh nhật. Mình vui và hạnh phúc lắm. Lớp mình thật dễ thương mà mình dám nói ít lớp nào có được.
Mình vinh dự là thành viên của 7a2.
Mình hãnh diện vì chung quanh mình đã có các bạn.
Điều làm mình hạnh phúc là vợ mình cùng quan điểm với mình, vợ mình cũng yêu các bạn lắm.
Gặp nhau kể chuyện và rồi chia tay, vợ chồng mình lại lên đường về lại Phan Thiết, đem theo bao hình ảnh đáng yêu và mai đây nó trở thành kỉ niệm.
Thật không uổng công vợ chồng mình đi gần 150km đường đèo để gặp nhau chưa đầy 4 giờ. Mình lại về, các bạn ở lại, công việc ngày thường lại trở lại…
Mình rất mong các bạn hãy liên lạc với nhau để biết ngày Sinh Nhật của bạn mình và tham gia chúc mừng Sinh Nhật. Quan tâm đến nhau, như các bạn đã chia sẽ nỗi đau của gia đình mình khi mẹ của vợ chồng mình trăm tuổi. Mình và các bạn thường lên blog của lớp để biết tin và viết bài chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng nhau nhé.
Chúc tất cả thành viên 7a2 mãi mãi là của nhau. Những mâu thuẫn trong đời thường nếu có mình mong nó chỉ thoáng qua như giấc mộng và mình vẫn là 7a2 .
Mình đã có những viên ngọc quí, mình phải nâng niu cho mãi mãi sáng bạn nhé.
0g36ph sáng 3.9.2011
Xuân Thành PT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét