Ngày hiến chương nhà giáo lại sắp đến, những ký ức thời đi học lại ùa về. Nhớ đến cô thầy những người chèo đò tận tụy ngày xưa giờ chẳng còn được mấy người ở xứ BẢO LỘC này cả. Người đi xa mãi không về (thầy Phin). Người vì cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền của những năm tháng khó khăn ngày trước đã bỏ nghề hoặc xa xứ làm ăn không quay trở lại....Các cô thầy ơi!
Cô Cảnh, cô Dung, cô Thảo, cô Tàm, thầy Hạnh, thầy Tâm, thầy Oánh...Giờ các thầy cô ở đâu?có được mạnh khỏe, hạnh phúc hay không? Em chợt nhớ đến câu thơ: Nghe mà não lòng, chua xót. "Lối xưa bây giờ không có hồn thu thảo". Đường xá rộng rãi thênh thang hơn. Trường lớp sáng sủa khang trang hơn xưa rất nhiều. Nhưng tâm hồn của chúng em quay quắt nặng trĩu ưu phiền vì không còn cơ hội để gặp gỡ tâm sự cùng các thầy cô những người đã dìu dắt cho chúng em những bước đi chập chững ngày thơ âú. Những mái đầu xanh vô tư, vô lo, hồn nhiên như những chú chim non ríu rít. Ngày nào giờ cũng đã pha sương. Nhiều bạn đã lên chức ông, chức bà. Hơn 40 năm rồi còn gì! Hôm nay đây từ trong sâu thẳm tâm hồn em xin tri ân các thầy cô. Mong rằng dù ở nơi đâu thầy cô cũng sẽ luôn hạnh phúc & mạnh khỏe. Cũng nhân ngày 20-11 mình xin chúc cho những bạn tiếp bước công việc trồng người của cô thầy một ngày hiến chương nhà giáo thật hạnh phúc & thành đạt.
Được đăng bởi HOA MAI vào Nhóm bạn học lớp 7a2 vào ngày 23:08 Ngày 14 tháng 11 năm 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét